Thông Tin Liên Lạc - Số 121 Tháng 12, 2002

SUY NIỆM
MÙA VỌNG


Mùa Vọng là thời gian Giáo Hội tập trung chú ý vào việc "Chúa đến". Nhìn về trước, Mùa Vọng nhắc nhở những năm tháng nhân loại đợi chờ Đấng Cứu Thế giáng trần. Nhìn về sau, Mùa Vọng nhắc nhớ đến ngày Chúa Cứu Thế giáng trần lần thứ 2 trong buổi tận cùng cuộc đời.

Mùa vọng giúp tín hữu xác tín hơn về Đức Kitô là nền tảng Đức Tin và chân thành phó thác trong tay Thiên Chúa.

Mùa vọng hướng về việc Chúa Kitô đến. Nhưng việc Ngài đến không phải trong uy quyền và phán xét mà thôi. Thánh kinh nhắc chúng ta việc Chúa đến một cách vô hình trong đời sống để nâng đỡ sự "yếu đuối" của chúng ta và khuyến khích chúng ta tiến triển trên "đường thánh thiện". Chúc đến với chúng ta bất cứ giờ nào, nơi nào, nói cách khác, Chúa luôn hiện diện bên cạnh và trong cuộc sống của mỗi người. Điều tối quan trọng là chúng ta có nhận ra Ngài và đón tiếp Ngài không? Hình ảnh Ngài có hiện diện nơi tha nhân vạn vật, nơi xưởng thợ làm việc, trong mái ấm gia đình, trong tâm tư thầm kín, trong hành động ngôn từ? Ngài vẫn hiện diện mà như Ngài xa vắng. Ngài hằng phù trợ mà như bàng quan. Chúng ta thường nhận ra Ngài khi tâm tư chúng ta thanh tịnh, khi tâm nguyện chúng ta chân thành, khi tâm hướng chúng ta khao khát chân thiện mỹ.

Trong tâm tưởng, chúng ta đang sống lại những năm tháng đợi chờ của bao nhiêu thế hệ từ khi có loài người trên trái đất. Chúng ta mong chờ cái gì? Không, chúng ta không mong chờ cái gì, mà chúng ta mong chờ ai. Người đó chính là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Chúng ta chờ đợi Ngài, vì chúng ta cần Ngài, cần tình thương và sức mạnh của Ngài. Ngài đã nói: "Ta Là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống".

Nhưng chờ đợi không có nghĩa là thụ động, tích cực chuẩn bị để Chúa đến viếng thăm. Thánh Gioan Tiền Hô cho thấy nhiệm vụ của chúng ta trong lúc này: ta đắp một con đường cho Chúa đi, qua những thung lũng và núi đồi, núi đồi phải được bạt xuống và thung lũng phải được lấp đầy lên.

Chúng ta phải sửa soạn tâm hồn, vì con đường sẽ dẫn tới tâm hồn chúng ta. Đường có phẳng, có hoa lá, nhưng nếu tâm hồn chúng ta ngổn ngang, không có chỗ trống, không có thứ tự, thì Chúa cũng không thể vào được. Vậy Mùa Vọng hẳn phải là Mùa chuẩn bị tâm hồn. Tư tưởng của chúng ta có thẳng thắn không? Có trong sạch không? Cảm xúc của chúng ta có chân thành không? Tâm đạo có được, thì hành đạo mới chính trực được.

Mùa Vọng nhắc nhở ta thêm một nhiệm vụ nữa: hãy mở rộng tâm hồn đón nhận những người anh em bé mọn. Chúa phán: "Ta đói, Ta khát, Ta bị giam tù, Ta không có áo mặc, Ta không có nhà cửa, không có quê hương, Ta nằm đau yếu một mình, các con đã cho Ta ăn, uống, đã tới viếng thăm, đã cho Ta áo mặc, đã tiếp đón Ta và an ủi Ta". Chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta đã gặp Chúa trong những thân hình tiều tụy, kiệt quệ, không danh dự, không tình thương.

Mùa vọng nơi đất khách quê người nhắc chúng ta đến những Mùa Vọng năm xưa, khi đất nước tạm thanh bình. Mỗi năm cứ đến Mùa Vọng là toàn giáo xứ nô nức chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Nào đèn sao lớn, sao nhỏ, nào hang đá đủ cỡ đủ hình, nào cây nô-en thơm ngát mùi thông, nào cờ xí muôn màu muôn sắc, nào đèn kết lung linh huyền diệu, nào kiệu Chúa Hài Đồng dễ thương dễ mến... Tất cả như một thúc đẩy con người cải thiện và quảng đại đón nhận phúc lành Thiên Chúa.

Dầu đất nước bất hạnh vì chiếân tranh lâu dài, nhưng cứ đến lễ Chúa Giáng Sinh, mọi người thuộc các khuynh hướng cũng ngừng chém giết nhau để hưởng chút an bình. An bình của Thiên Chúa từ trời cao ban xuống.

Chúng ta người tín hữu Việt Nam tỵ nạn, hãy tích cực cộng tác với ƠN THÁNH, để đem Chúa đến với trần gian về với Chúa.



[ Lavang's Home | Tạ Ơn | Chúc Mừng | Suy Niệm: Mùa Vọng ]