Thang 9/2007 - Newsletter, Den Thanh Duc Me Lavang

Thông Tin Liên Lạc - Số 168 Tháng 9, 2007

KHI NGƯỜI TA CÒN LƯƠNG TÂM


LTS: Ở một xã hội văn minh, tiện nghi, thích thụ hưởng, con người đôi lúc ích kỷ trong cuộc sống. Chúng tôi đăng bài này để chúng ta cùng suy nghĩ về bổn phận và tình thương của cha mẹ với con cái.


Như chúng ta đã biết hôn nhân Công Giáo có hai mục đích chính: 1) Bảo vệ, duy trì và thánh hóa tình yêu, giúp nhau điều hòa tính dục. Bổ túc lẫn nhau để tăng trưởng sinh sống và nên Thánh. 2) Sinh sản và dưỡng dục con cái theo ý định của Thiên Chúa.

Chính tình yêu được chúc phúc ấy đưa đến hiệu quả tốt đẹp là con cái. Nhưng khi lấy nhau lâu năm chưa có con thì tha thiết cầu khấn để có, khi có con rồi thì đôi lúc người ta lại chán ngấy không muốn nữa, bỏ bê con cái không lo chăm sóc tinh thần cũng như thể xác, giáo dục chúng nên con ngoan trong gia đình xã hội và đặc biệt là con ngoan đối với Thiên Chúa, người ta nại đến nhiều lý do nào bận bịu, nào phải lo đi làm, và chỉ mong sao kiếm được thật nhiều tiền và thật nhiều tiền, vì họ nghĩ rằng chỉ có tiền mới tạo nên hạnh phúc như câu ca dao: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng thực tế không hẳn như vậy, biết bao gia đình giầu có tiền bạc dư thừa thế mà vợ chồng lục ục, con cái hư thân mất nết, băng đảng, hút sách và có khi còn là can phạm trong nhiều vụ ăn cắp, ăn cướp, giết người v.v. và đôi lúc cha mẹ còn nhẫn tâm muốn giết con mình khi còn trong lòng mẹ, không muốn cho nó ra chào đời bằng việc phá thai, nhất là thời nay và ở xã hội đầy tiện nghi sung túc này. Đây là một số những truyện thương tâm xảy ra khắp đó đây mà chúng tôi là những người được chứng kiến.

Chị B một gia đình Công Giáo đạo dòng rất tốt lành, khi có thai đi khám, bác sĩ cho biết thai nhi bị tật nguyền (quái thai). Anh chồng và vợ đều sợ hãi và đưa đến quyết định phá thai, khi được hỏi ý kiến đến chúng tôi về sự quyết định này, hai anh chị đều cương quyết không chấp nhận thai nhi này ra chào đời vì thấy đây là gánh nặng cho gia đình và xấu hổ với anh em bà con và bè bạn. Chúng tôi tìm mọi cách để thuyết phục anh chị, nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng, chúng tôi đề nghị với anh chị một giải pháp vừa giúp lương tâm bình an vừa khỏi bị phạt vạ tuyệt thông tiên kết bởi chủ đích phá thai: Anh chị đừng phá thai, thai nhi này chúng tôi sẽ nhận làm con nuôi theo luật pháp. Chúng tôi đưa anh chị ra luật sư và hai bên ký kết, khi sinh em bé, anh chị khỏi nhìn, đứa con mà bác sĩ khám nói là quái thai, chúng tôi sẽ đưa đi nuôi em bé một nơi an toàn và nhận làm con nuôi trước pháp luật, xin chị bình tĩnh để có bình an tâm hồn, dưỡng thai chờ ngày sinh nở.

Đến ngày sinh, theo đúng giấy tờ đã cam kết, đứa bé trai ra chào đời thật kháu khỉnh không một tỳ vết gì như lời bác sĩ cho biết. Người chồng thấy đứa con xinh xắn, dễ thương, chúng tôi nhờ y tá bế đi săn sóc. Sau khi bình phục được chồng cho biết bé trai rất đẹp khỏe mạnh, hai anh chị đã đến gặp chúng tôi và năn nỉ chúng tôi cho xin con lại. Chúng tôi đùa nói, theo luật pháp bé là con nuôi chúng tôi. Anh chị năn nỉ, “Chúng con biết nó là con nuôi quí Cha, nhưng nó là giọt máu mủ của chúng con, xin quí Cha thương cho chúng con xin lại.” Chúng tôi đáp lại, “Nếu chúng tôi không cương quyết làm giấy tờ nhận lãnh thì anh chị đã giết con anh chị rồi.” Anh chị ta nói, “Chúng con biết chúng con có lỗi, chúng con vì ích kỷ, sợ hãi nên đã quyết định như vậy, nhưng nhờ Chúa và Đức Mẹ soi lòng cho quí Cha thuơng nhận nên ngày nay chúng con mới có đứa con kháu khỉnh này. Chúng tôi đã nhờ luật sư làm giấy trao trả em bé cho cha mẹ là chủ quyền.

Một trường hợp vừa mới xảy ra cách đây mấy tuần một gia đình không Công Giáo người Việt đến làm giấy ký xin phá thai, may gặp bà Mỹ ở trong phong trào phò sự sống (For Life), bà khuyên thế nào cũng không được, ông chồng bắt vợ phải phá thai, vì ông không rành tiếng Anh lắm, bà Mỹ không biết tiếng Việt, bà mở “phone book” tìm thấy số điện thoại Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang, bà gọi chúng tôi xin chúng tôi dùng tiếng Việt để thuyết phục ông đừng ký phá thai. Bà đưa điện thoại văn phòng của bà cho ông để tiếp xúc với chúng tôi, sau lời chào hỏi chúng tôi vào đề ngay:
Cha: Cảm phiền ông, ông có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao ông quyết định bắt vợ ông phá thai.
Ông A: Thưa tôi đã có hai đời vợ đã cho tôi hai ba đứa, đây là bà vợ thứ ba, tôi không muốn có con thêm.
Cha: Thưa ông tổ tiên ta vẫn nói nhà đông con nhiều cháu là có phúc mà.
Ông A: Nhưng tôi đã lớn tuổi, vợ tôi cũng lớn tuổi, chúng tôi không muốn có con nữa.
Cha: Thế ông năm nay bao nhiêu, vợ ông bao nhiêu?
Ông A: Thưa tôi năm nay 52 tuổi, vợ tôi 40 tuổi.
Cha: Vậy bà xã ông đã có đứa con nào chưa?
Ông A: Thưa chưa, cô ta chưa có đời chồng nào, bây giờ lấy tôi mới có bầu.
Cha: Vậy ông nên để cho bà xã ông có đứa con cho bà làm mẹ và vui vẻ gia đình.
Ông A: Không được, cô ta nôn uẹ, mệt mỏi nên bị trở ngại cho công việc làm ăn.
Cha: Thưa ông, người đàn bà nào cũng vậy, mẹ ông, mẹ tôi khi thai nghén đều có hiện tượng đó. Nếu ba của ông cũng như ba của tôi, đều nghĩ như ông bây giờ, thì làm gì có ông và tôi ra đời.
Ông A: Nhưng mà tôi và vợ tôi đã lớn tuổi rồi, sợ sinh nó ra nó chưa trưởng thành thì mình đã khuất rồi, tội nghiệp cho nó.
Cha: Thưa ông, vợ ông mới 40, ông mới 52 mà sợ tương lai cho nó sớm vậy. Biết bao gia đình trẻ mới hai ba mươi tuổi bị bệnh, hoặc tai nạn chết, con cái thì sao? Mình lo không bằng Trời lo.
Ông A: Nhưng mà tôi sợ sinh nở tốn kém, tôi không có nhiều tiền để trả cho vụ sinh nở của vợ tôi.
Cha: Thưa ông, nhà thương Charity ở đây có thể miễn phí cho gia đình ông vì lương bổng thấp và có nhiều cơ quan thiện nguyện có thể giúp ông bà trong vụ sinh nở này.
Ông A: Nhưng mà tôi không muốn.
Cha: Ông ơi, có con vật nào nó muốn giết con nó không? Thưa ông, nếu tôi được giáp mặt ông, tôi sẽ thay mặt đứa con trong bụng mẹ nó quì xuống trước mặt ông, ôm chân ông và khóc lóc nài van: “Con lạy Ba, Ba thương con, Ba đừng giết con, con lạy Ba ngàn vạn lạy, xin Ba thương con, Ba đừng giết con. Ba ơi, Ba thương con, Ba tạo nên con, xin Ba thương con, Ba đừng nhẫn tâm giết con, tội nghiệp con (khi Cha nói, giọng Cha như năn nỉ nài xin, hai hàng nước mắt chảy ra).

Ông im lặng không nói gì và bỏ điện thoại. Ngày hôm sau, tôi được bà Mỹ gọi điện thoại báo tin, “Không biết Cha nói gì mà cuối cùng ông ta đã bỏ ý định bắt vợ phá thai và đi về.”

Tôi cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Lavang đã giúp tôi trong cuộc đàm thoại với ông và thức tỉnh lương tâm ông, nhờ vậy bào thai thoát khỏi chết oan.

(còn tiếp)


[ Lavang's Home | Tạ Ơn | Khi Người Ta Còn Lương Tâm ]