Thông Tin Liên Lạc - Số 172 Tháng 1, 2008 TÔNG THƯ KINH MÂN CÔI | |
Nhiều vị tiền nhiệm của tôi (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II) đã thừa nhận tầm quan trọng lớn lao của kinh nguyện này. Về vấn đề này, công đầu là của Đức Lê-ô XIII, bởi vì vào ngày 1-9-1883, ngài đã công bố Thông Điệp Supremi Apostolatus Officio (Nhiệm Vụ Tông Đồ Tối Cao). Đây là những lời nói mạnh mẽ qua đó ngài bắt đầu một loạt những can thiệp khác liên quan đến kinh nguyện này, được giới thiệu như một khí cụ thiêng liêng, hữu hiệu để chống lại những sự dữ trong xã hội. Trong số các vị giáo hoàng gần đây, từ thời Công Đồng Vaticanô II, nổi bật trong việc cổ võ Kinh Mân Côi, tôi muốn nhắc đến Chân Phước Gioan XXIII và nhất là Đức Phaolô VI, là đấng trong Tông Huấn Marialis Cultus, đã theo tinh thần của Công Đồng Vaticanô II, nhấn mạnh đặc tính Tin Mừng và đường hướng quy về Đức Kitô của kinh nguyện này. Chính tôi cũng không bỏ qua một dịp nào mà không khuyến khích mọi người siêng năng đọc Kinh Mân Côi. Từ thuở nhỏ, kinh nguyện này đã giữ một vị trí quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Chuyến đi thăm Ba Lan vừa qua đã đặc biệt nhắc tôi nhớ lại điều ấy, nhất là lúc viếng Đền Thánh Kalwaria. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong lúc vui mừng cũng như khi gặp khó khăn. Tôi đã phó thác cho lời kinh ấy biết bao mối bận tâm và luôn tìm được nguồn trợ lực nơi lời kinh này. Hai mươi bốn năm trước, ngày 29-10-1978, hai tuần sau khi được chọn lên Tòa Thánh Phêrô, tôi đã nói lên điều mình cảm nghiệm trong tâm hồn: Kinh Mân Côi là kinh nguyện tôi ưa thích. Một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu trong tính cách đơn sơ và trong cả chiều sâu của kinh này. Ta có thể nói được rằng, theo một nghĩa nào đó, Kinh Mân Côi là một kinh nguyện giải thích chương cuối cùng trong Hiến Chế Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân) của Công Đồng Vaticanô II, chương nói về sự hiện diện kỳ diệu của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Đức Kitô và Giáo Hội. Quả thật, trên nền những lời Kính Mừng Maria diễn ra những giai đoạn chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, ta có thể nói rằng các giai đoạ ấy được nối kết với nhau trong các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng và giúp chúng ta hiệp thông sống động với Đức Giêsu qua trái tim của Mẹ Người. Đồng thời, chúng ta cũng có thể tập trung vào trong những chục Kinh Mân Côi, mọi biến cố của đời sống cá nhân hay gia đình, đất nước, Giáo Hội, nhân loại, nghĩa là những biến cố riêng tư của ta, hoặc của thân nhân, cách riêng của những người thân cận nhất của ta, những người ta mến thương hơn cả. Vì thế, lời Kinh Mân Côi hòa nhịp với cuộc sống con người. (Trích Tông Thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gian Phaolô II ngày 16-10-2002, số 2).
Lý do quan trọng nhất giúp tái khám phá cách sâu xa việc đọc Kinh Mân Côi, là vì kinh nguyện này thiết lập một phương thế rất hữu hiệu để giúp đỡ các tín hữu sốt sắng chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô, mà tôi (Đức Gioan Phaolô II) đã đề nghị trong Tông Thư Tiến Tới Thiên Niên Kỷ Mới, như là một “bài học về nên thánh” đích thực. “Cần phải có một Kitô giáo nỗi bật hơn cả về nghệ thuật cầu nguyện.” Trong nền văn hóa hiện nay, dù có nhiều mâu thuẫn, vẫn xuất hiện một lời mời gọi mới hướng về đời sống tâm linh, đó cũng là do ảnh hưởng của các tôn giáo khác, nên điều cấp bách hơn bao giờ hết là các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta phải trở thành “những trường học đích thực dạy cầu nguyện”. Kinh Mân Côi nằm trong số truyền thống chiêm niệm tốt đẹp nhất và tinh tuyền nhất của Kitô giáo. Được phát triển ở phương Tây, kinh nguyện này là một hình thức cầu nguyện suy tư điển hình, tương ứng cách nào đó với “lời tâm nguyện” hoặc với “lời cầu nguyện của Đức Giêsu”, phát sinh từ mảnh đất màu mỡ của Kitô giáo phương Đông. (Trích Tông Thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gian Phaolô II ngày 16-10-2002, số 5).
Một vài hoàn cảnh lịch sử đã đóng góp tuyệt vời vào việc phục hồi Kinh Mân Côi. Trước hết là khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình. Nhiều lần Kinh Mân Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi (Đức Gioan Phaolô II), và chính tôi, đề nghị dùng làm lời kinh cầu cho hòa bình. Vào lúc khởi đầu một thiên niên kỷ, đã xảy ra những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc tấn công ngày 11-9-2001, và nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục chứng kiến mỗi ngày nhiều cảnh tượng đẫm máu và bạo lực, thì việc tái khám phá Kinh Mân Côi có nghĩa là dìm sâu con người mình vào việc chiêm ngắm mầu nhiệm của Đấng “là bình an của chúng ta”, Đấng đã “liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, khi phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2, 14). Vì vậy, người ta không thể đọc Kinh Mân Côi mà không cảm thấy mình được lôi cuốn vào cuộc dấn thân rõ rệt để mưu cầu hoà bình, đặc biệt là tại quê hương của Đức Giêsu, nơi vẫn đang còn phải chịu vô vàn đau thương, và rất đỗi thân thiết với tâm hồn người Kitô hữu.
Cũng vậy, ta cần mau chóng dấn thân và cầu nguyện cho một tình huống nguy kịch khác của thời đại chúng ta,
đó là vấn đề gia đình, tế bào của xã hội, luôn luôn bị đe dọa nhiều hơn bởi những sức mạnh hủy diệt, cả về ý
thức lẫn thực hành, khiến chúng ta lo sợ cho tương lai của cơ chế nền tảng và không thể thiếu này, và cùng
với gia đình, là tương lai của toàn thể xã hội. Trong phạm vi rộng lớn hơn của mục vụ gia đình, đổi mới việc
đọc Kinh Mân Côi nơi các gia đình Kitô hữu, sẽ là một trợ lực hữu hiệu để ngăn chặn những hậu quả tai hại do
cơn khủng hoảng hiện nay gây ra. (Trích Tông Thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gian
Phaolô II ngày 16-10-2002, số 6).
|